Special 1: Làm Chuyện Lớn Cần Có Thủ Đoạn - Mini Special 1  

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hiện tại các ca khúc của JaoNaay vô cùng nổi tiếng, còn tôi cũng rất hot không kém, ông tổ ngành nghiệp chướng của mọi người đây."

"Yaaaa."

"Không cần la hét ạ, tôi biết mình đẹp trai, chính vì vậy chúng ta hãy cùng lắng nghe giai điệu bài hát sau đây nha... Khon Lha Jan - Different Level."

"Ngồi tự ngắm bản thân, nghe những bản nhạc quen thuộc

Ngồi nghe những bài hát những người dưới kia mở mỗi ngày

Ngày ngày đều ngước lên nhìn trời cao, tự hiểu sẽ không bao giờ có ngày

Em sẽ nhìn thấy người như tôi.

Em ở quá xa tầm tay với, thật quá xa vời với người như tôi

Tôi biết rõ sẽ không có ngày đó đâu nhưng vẫn không cách nào ngừng yêu em.

Chúng ta là hai phương trời, phải làm sao để ta có thể nhìn thấy nhau

Em ở một phương trời riêng, chỉ có thể ngước nhìn từ xa"

Đúng là mỗi người mỗi tầng lớp thật mà.

Không phải nói đến yêu thích nha, nhưng đang nói đến vị trí trong lúc ngủ đây này.

Vợ tôi ngủ trên giường, còn tôi... ngủ trên sàn, nhìn xem có ngầu không chứ!

Bầu không khí xung quanh thật là tốt bởi vì tôi không phải ngồi trong phòng học hay phải ngồi nghe những bản nhạc ngu ngốc ở trong phòng mà ra ngoài nghe nhạc cùng với thằng Bone chỉ có hai người với nhau. Hỏi hai đứa thằng Third và khỉ Too đang ở đâu ấy hả, bên kia kìa... rạp chiếu phim.

Cũng là sai lầm của tôi khi lanh chanh chạy đi xem bộ phim đó trước nó, hôm nay đành phải tách nhau ra mỗi người mỗi đường. Cũng còn may là thằng Bone đang rảnh nên tôi mới có cơ hội ngồi đây lắc lư người theo giai điệu bài hát như thế này.

"Thằng Third đi xem bộ phim quái quỷ gì thế?" Đối phương gào to lên như thể đang so giọng với tiếng nhạc xập xình trong quán hỏi tôi. Mặc dù chúng tôi đã chọn vị trí ngồi phía bên ngoài nhưng tiếng nói chuyện của những người khách khác trong quán cũng làm cho quang cảnh náo nhiệt ầm ĩ không kém.

"Phim ngoài trào lưu có nữ chính quyết lên đường đi tìm sự thật trong rừng nấm ấy."

"À tao xem rồi, thằng cha đạo diễn đúng điên."

"Ờ, tao bảo nó rồi là không hay đâu nhưng nó không chịu nghe, muốn tự xem cơ..." Vừa nói tôi cũng vừa muốn bĩu môi, lúc trước làm bạn với nó lời nói hay ý kiến của tôi vô cùng có trọng lượng, bây giờ ấy hả, tôi còn không dám hé môi tranh cãi điều gì. Sợ lắm.

Sợ nó tát cho thì chết.

Thằng Third bạo lực lắm, mặc dù sau khi yêu nhau rồi cũng có nhiều điều vẫn như cũ, tuy vậy cũng có những thay đổi để phù hợp với nhau hơn mà chúng tôi không hề nhận ra. Phần lớn là tôi càng ngày càng lúc nhận thức được sự hung dữ của nó và càng ngày càng sợ nó hơn một chút. Kiểu như là nếu bạn cùng trường ai có bùa không sợ vợ thì tôi sẽ là người đầu tiên chạy tới xin luôn. Tin tôi đi, thật đấy.

Chúng tôi yêu nhau đến bây giờ cũng đã được hơn bốn tháng rồi, chưa đầy một tuần nữa là được năm tháng. Hỏi rằng mối quan hệ của chúng tôi tiến triển đến mức nào rồi, nếu là mức độ hiểu nhau thì trên trăm điểm. Không có kẻ thứ ba, cuộc sống hạnh phúc không gì kể xiết, những người cũ trong quá khứ cũng không xuất hiện để làm phiền, chưa kể đến bạn bè còn tôn chúng tôi lên làm hình mẫu cặp đôi lý tưởng phát triển mối quan hệ từ bạn bè.

Nhưng không một ai biết câu chuyện đằng sau đó, lúc nào có người hỏi là đã có gì với vợ chưa, tôi chỉ có thể cười cười kiểu nguy hiểm, nhưng sự thật sao? Hmmm! Đừng nói là đụng đến, chỉ cần hôn được thôi là phúc đức cho thằng Kai lắm rồi.

Người biết được sự thật và câu chuyện đằng sau đó chỉ có hai đứa trong băng dữ dội, tụi nó suốt ngày giục giã tôi, chuẩn bị từ tháng đầu tiên quen nhau cho đến giờ vẫn đang trong tình trạng thất bại ê chề. Vấn đề là ở chỗ tôi cũng không dám nói thẳng với thằng Third.

Cũng biết rằng nếu làm chuyện đó nó sẽ khó khăn, phải qua nhiều bước, sợ vợ tôi sẽ mệt đến mức tức giận thì cũng không còn tâm trạng đâu mà tiếp tục được nữa. Nhưng sau khi thử thăm dò vài lần thấy đối phương chẳng có hứng thú gì mấy với chuyện này cả, hy vọng vừa được nhóm lên liền bị dập tắt tan tành. Tin tôi đi, không lâu đâu thằng Bone lại lôi chuyện này ra nói nữa cho mà xem.

"Làm tí không?" Bàn tay to của thằng bạn thân chìa ra một điếu thuốc, tôi còn nhớ đây là hiệu mà tôi thường hút trong lúc uống rượu Virginnia Slims. Lúc đó nghĩ rằng hút vào thì bản thân vô cùng ngầu, nhưng...

"Tao bỏ rồi, thằng Third nó xin."

"Nó xin mày đừng cho là được."

"Không cho thì tao sẽ bị xử đẹp chứ sao, cũng không phải mày ăn đòn mà."

Nó không hề ép tôi phải bỏ, thằng Third chỉ bảo tôi hút ít lại đi, bởi vì tôi chỉ hút nhiều vào nhũng lúc căng thẳng hoặc trong lúc say xỉn. Thực ra tôi không cần bỏ cũng không có việc gì, nhưng nếu vợ đã lên tiếng thì phài làm cho đến nơi đến chốn chứ.

Tôi không phải sợ vợ đâu nhé.

"Làm gì sợ nó quá vậy, dù sao nó cũng là bạn như cũ mà." Haiz, Bone...

"Mày nói gì chẳng được, bạn bè và người yêu vốn đã khác nhau rồi mà, cho dù có nhiều thứ vẫn như cũ nhưng cảm xúc thì không phải như vậy nữa."

"Yêu nó chết đi sống lại ấy nhỉ."

"Ừm, không nghĩ là cuộc đời mình sẽ phải trải qua những điều tương tự như thế này hay nó chính là nghiệp tao phải trả cho những gì tao đã gây ra cho người khác nhỉ?" Từ khi sinh ra đến giờ chưa hề biết yêu là gì chưa kể đến thay người yêu còn hơn thay đồ lót, chiếm được rồi bỏ nhiều không đếm xuể. Không nghĩ rằng đến một ngày lại có thể yêu một người nhiều đến như vậy, yêu đến tận xương tủy, nếu ngày nào đó thằng Third bỏ rơi tôi chắc tôi sẽ chết mất.

Tôi không thể sống được nếu thiếu nó, cuộc đời tôi luôn có sự hiện diện của nó, gắn bó đến mức vượt ra khỏi từ yêu rồi.

"Thấy mày như vậy tao sợ tương lai của tao quá, tao với mày cũng khốn nạn không kém gì nhau cả."

"Không hề, mày còn khốn nạn hơn tao nhiều đó Bone." Tôi đã dừng cuộc chơi rồi nhưng còn thằng Bone nó vẫn tiếp tục.

Nếu nói rằng băng dữ dội chúng tôi đã rửa tay gác kiếm cũng không hẳn bởi vì vẫn còn hai mống này lướt qua lướt lại như cũ. Nhưng dạo gần đây thằng Too có vẻ kỳ lạ hơn cả, không còn hăng hái như lúc trước nữa, chỉ nghe nó nói rằng dạo này đang tập trung làm dự án chụp ảnh gì đó nên không có thời gian, nên tôi đoán rằng sau khi xong việc chắc chắn nó sẽ lại xuất hiện săn con mồi không ngừng nghỉ cho mà xem.

"Vậy thì uống cho sự khốn nạn nhiều hơn mày một chút của tao nào." Người đối diện nâng ly rượu lên, tôi liền nâng ly của mình lên theo thông lệ của chúng tôi.

"Cụng ly nào!"

Keng!

Từ ngày thằng Third quyết định hẹn hò với tôi, rất ít khi toàn bộ bốn thành viên của băng dữ dội hay tôi với mấy đứa bạn khác của mình tụ tập nhậu nhẹt tại Pub, phần lớn là gặp nhau ở những quán rượu style nhẹ nhàng, thoải mái. Gái xinh cũng không hề thiếu nhưng tôi không quan tâm, và cũng như thường lệ những người đã từng gặp hoặc đã từng biết đến lịch sử huy hoàng của tôi cũng đến chào hỏi, xin số điện thoại hay rủ rê đi tiếp chỗ khác.

Nếu là trước đây chắc tôi sẽ không bỏ qua, cho dù có kéo đi một lúc bốn người quẩy tung trời cũng không có gì phải sợ nhưng bây giờ hả? Phải cắt đứt hết nếu không cuộc sống tình yêu của tôi cũng đặt dấu chấm hết ngay lập tức.

Tôi không phải là người được dành cho nhiều cơ hội nữa, nếu để chuyện đó xảy ra lặp lại nhiều lần thì chắc chắn tôi sẽ bị bỏ rơi ngay vào một ngày nào đó, chính vì vậy nên tốt nhất là đừng để bản thân phải mạo hiểm đến mức phải chia tay với thằng Third.

Mười một giờ khuya rồi, ca sĩ đứng trên sân khấu vẫn đang làm nhiệm vụ của mình. Không lâu sau đó chúng tôi liền nhìn thấy gương mặt quen thuộc của hai người đàn anh cùng khoa đang lướt qua những người trước mặt đến chào hỏi. Ánh đèn chiếu vào làm tôi không nhìn rõ cho đến khi đối phương tiến lại gần hơn mới biết...

"Bone, thằng Kai trốn vợ đi chơi hả mày?"

Anh Chen cùng ông bạn thân là anh Aun cầm ly rượu bước đến, tôi đoán là mấy ổng chắc đi cụng ly từ trước quán cho đến tận cuối quán lâu rồi cũng nên.

"Hmm, em phải hỏi anh thì đúng hơn, ai mới là người trốn đi đấy, ngồi xuống trước đi anh." Thằng bạn thân tôi rủ hai người đó ngồi xuống nhập hội, chỉ có hai người uống rượu với nhau không thể nào vui bằng nhiều người được.

Cho dù một trong số đó đã từng là tình địch cũ của tôi.

"Thằng Third và thằng Too đâu?" Mông vừa đặt xuống ghế, thằng cha gấu đã vội cất tiếng hỏi về người lúc này chắc vừa xem phim vừa lầm bầm chửi thề trong lòng cho mà xem.

"Đi xem phim."

"Không đi theo vợ mày à? Bình thường lúc nào cũng thấy dính như sam." Lúc này anh Aun nói xen vào.

"Ai dính như sam? Em chưa bao giờ như thế."

"Tao còn thấy mày like page Hội những ông chồng dũng cảm đấy, hử, không sợ vợ chút nào đâu nhỉ? Ha ha." Thằng khốn, nó theo dõi tôi.

"Tao chỉ muốn xem page đó là gì? Tưởng đó là page về ẩm thực."

"Vậy saooooooooooooo?"

"Ờ!"

"Sợ vợ thì nói đại đi." Nếu không nhớ rằng chai rượu này đắt tiền thì tôi sẽ mang ra dội trên đầu thằng cha Aun này cho nó sốc chết luôn.

Tôi nhấn nút like page Hội những ông chồng dũng cảm thì sao? Đã nói rồi là không sợ vợ nhưng tôi muốn biết thường ngày bọn đàn ông này làm những gì, chưa kể thằng Third chưa bao giờ để tôi phải giặt áo quần hay ủi áo quần lần nào cả, chỉ có từng bảo tôi đi chà bồn cầu mà thôi. Trời...

"Nếu qua đây ngồi chỉ để kiếm chuyện mỉa mai thì anh đi được rồi đó."

"Gì vậy? Dạo này dễ tức giận quá vậy." Lại còn trêu tức tôi nữa.

"Thực ra cũng không cần thấy xấu hổ chuyện mày cố gắng thay đổi bản thân tốt hơn vì vợ mày đâu."

Anh Chen bắt đầu nói chuyện nghiêm túc hơn, vừa nói vừa nốc rượu một cách vui vẻ.

"Bạn bè ai cũng xem đó như là chuyện cười vậy."

"Nó buồn cười chỗ nào? Ngay cả tao và bạn gái yêu nhau lâu rồi cho đến tận bây giờ vẫn cun cút như người hầu đây. Kai, những người yêu nhau ấy không phải chỉ là vì cái danh đâu."

"Nhưng nó yêu chỉ được cái danh thôi anh ơi, đến tận giờ mà nó còn chưa được đụng đến vợ nó đâu." Thằng Bone! Thằng khốn.

Không khí im lặng ập đến một lúc giống như vừa gặp phải chuyện gì chấn động sốc cả giới giải trí trước khi tiếng cười lớn dần, lớn dần vang lên và bây giờ thì bàn tôi đã trở thành tâm điểm chú ý của cả quán.

"Mày nói gì cơ Kai em trai yêu dấu, bậc thầy sành sõi như mày mà vẫn chưa đè được thằng Third làm vợ ấy hả? Oh my god. Ha ha ha ha ha ha ha ha." Cười đến mức thế này thì mày dệt sợi thành vải mặc vào được luôn rồi đấy.

"Em tôn trọng nó."

"Vậy sao? Ha ha ha ha ha ha." Nói xong nó lại cười dài không ngừng chắc trải dài ngang hai dãy phòng được luôn đấy. Trước khi gọi lại được lý trí tôi chỉ thiếu nước đưa chân lên gác trán, nhưng biết làm sao được, tôi tôn trọng ý kiến của nó, cũng chưa bao giờ yêu ai đến mức này, tôi sợ rằng nó sẽ không ổn.

Cũng từng nghĩ đến việc nhân cơ hội nó ngủ rồi tôi làm luôn, nhưng cũng may là lý trí kéo lại được bởi vì nếu làm mà không xin trước đừng mong có cơ hội làm lành, không khéo bây giờ chia tay nhau luôn rồi ấy chứ.

"Em nghiêm túc đó."

"Mày nghe tao nhé Kai." Ông gấu đưa bàn tay dày lên vỗ vỗ vai rồi nhìn tôi nói.

"..."

"Tình yêu không phải chỉ có mỗi chuyện sex, chúng ta thường để ý đến nó quá nhiều. Con người chúng ta yêu nhau là để tìm một người có chung suy nghĩ với mình, cùng xem phim, nghe nhạc, trải qua cuộc sống thường ngày cùng nhau. Lúc vui thì chia sẻ, lúc buồn thì an ủi động viên nhau, thực ra nó cũng chỉ có vậy thôi."

"Vậy đối với anh sex không quan trọng đúng không?"

"Quan trọng chứ thằng ngu."

"Ông nói vậy để làm gìiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii."

"Tao chỉ muốn cho mày biết rằng nó không phải là chuyện lớn lao gì, nhưng phải có tăng thêm sự ngọt ngào, mới mẻ trong cuộc sống lứa đôi. Mày quên cảm xúc này rồi hay sao?" Nhớ đến lúc trước đây khi còn tình một đêm thường xuyên, sex là quan trọng nhất bởi vì nó là thú vui, đáp ứng được nhu cầu cần giải tỏa dục vọng của bản thân. Nhưng với người mình thật lòng yêu thì tôi lại không muốn suy nghĩ theo kiểu như vậy.

Tôi sợ rằng thằng Third sẽ nhìn tôi với ánh mắt xem thường vì những gì tôi đã làm trong quá khứ. Đúng vậy! Tôi đã từng quan hệ bừa bãi với rất nhiều người, rồi bỗng nhiên ngày nào đó lại làm như thế với nó, liệu đối phương có cảm thấy tệ không?

"Cũng không hẳn là quên nhưng trước đến giờ đã làm nhiều chuyện tệ hại nên không muốn làm với nó như thế thì đúng hơn."

Kiểu là... những dạo gần đây tôi thường xuyên phải làm bạn với đôi bàn tay. Có những lúc thực sự thèm muốn tôi đành quất nguyên hai viên thuốc ngủ, ngủ mê mệt đến nỗi quên đi hết thảy.

"Tao hiểu nỗi lo lắng của mày mà Kai." Anh Aun thêm vào, đây là lần đầu tiên tôi thấy ánh mắt tràn đầy thiện chí từ đối phương.

"Phải làm sao bây giờ anh?"

"Mày đã từng thử hỏi thằng Third chưa? Nó chịu hẹn hò với mày là vì nó chấp nhận được bản thân con người mày trong hiện tại và thừa nhận quá khứ của mày rồi không phải sao? Vì vậy mày đừng nghĩ thay cho nó nữa."

"Điều này thì tao đồng ý." Thằng Bone im lặng lắng nghe nãy giờ cũng đồng ý kiến với suy nghĩ này.

"Em cũng muốn nói ra mà nhưng chẳng có cơ hội nào để nói ra. Sinh nhật nó cũng qua hai tháng rồi, lúc này cũng chẳng có ngày lễ nào đặc biệt cả."

"Tụi mày ngủ với nhau thôi mà phải đợi đến ngày lễ đặc biệt cơ à? Buồn cười."

"Tôi không giống ông chứ sao. Khởi đầu thuận lợi thì tốt rồi, bây giờ khó ở chỗ là phải làm lại từ đầu đây nè."

"Chuốc rượu nó đi thằng ngu, thế là xong chuyện chứ gì." Anh Chen lớn tiếng hào hứng, nhưng câu trả lời lại khiến tôi mỉm cười hài lòng.

"Sao em lại không nghĩ đến cách này được nhỉ, chuốc cho nó xỉn xỉn là vừa nhỉ?"

"Tao mỉa mai mày thôi thằng ngu."

"Cũng đáng suy nghĩ lắm, tôi thích."

"Định làm thật à?"

"Chứ còn gì nữa."

Chuyện khác để sau đi, để tôi đi chuốc rượu thằng Third đã, ôi vợ ơi! Tôi sợ rằng nó coi phim xong thì sẽ phải lao vào vật lộn ngay sau lúc đó luôn, chỉ nghĩ tới thôi tôi cũng đủ thấy háo hức rồi. A hi hi.

Tôi trở về phòng, trong tay cầm ba chai đồ uống có cồn đã mua từ trước nhưng cũng bởi vì mỗi lần thằng Third say nhìn rất tội nghiệp nên tôi liền đổi thành bia.

Nhìn mà xem, tôi yêu và lo lắng cho vợ đến mức nào.

Sau khi quẹt thẻ từ mở cửa bước vào trong phòng, tôi thấy phòng khách vẫn đang sáng đèn, chắc chắn là người đang đi xem phim đã trở về rồi. Ngước lên nhìn đồng hồ thì thấy cũng đã mười hai giờ đêm rồi, suất chiếu phim cuối cùng thường kết thúc vào tầm này trong lúc các hoạt động của quán rượu cũng được đóng vào thời gian tương tự.

Tôi và thằng Third quyết định dọn vào sống chung với nhau từ hai tháng trước. Cho dù chung cư của tôi có hai phòng ngủ nhưng với đầu óc đen tối thông minh của thằng Too, nó đã gợi ý cho tôi dùng một phòng ngủ làm phòng chứa đồ. Thằng Third đành phải chuyển vào ngủ cùng một giường với mục đích duy nhất là để đáp ứng nhu cầu đam mê ham muốn của chủ nhân căn phòng.

Cứ tưởng tất cả mọi thứ sẽ tốt đẹp thuận lợi nhưng hóa ra là ngược lại nó lại hoá thành cơn ác mộng vì mỗi đêm tôi chỉ có thể nằm cắn chăn đi ngủ mà thôi. Cảm giác bứt rứt, khó chịu mà tôi vượt qua được mỗi đêm cũng làm tôi suýt chết, lần này tôi sẽ không nhẫn nhịn nữa.

Nghĩ vậy tôi liền bước vào phòng, đang định rủ tình yêu của tôi ngồi nhấm nháp và xem phim cùng nhau thì hình ảnh nhận lại được chỉ là một màu đen kịt. Nhìn thấy bóng một người đang trùm chăn kín mít trên giường, nhịn không nổi mà bước lại gần để nhìn rõ hơn.

Một phần của gương mặt lộ ra khỏi chiếc chăn đã thể hiện rõ một điều là nó đã ngủ mất xác từ đời thuở nào rồi. Thằng chết tiệt! Bỏ tôi ngủ trước còn chưa đủ, nó còn không thèm gọi điện hỏi mấy giờ về, có say không hay đang làm gì với ai nữa cơ.

Rồi tại sao lại chỉ có một mình tôi phải bối rối lo lắng cơ chứ.

Không để nó chỉ nằm trong suy nghĩ tôi liền nhào lên đè xuống thân hình trắng bóc đang ngủ say sưa kia một cách mạnh bạo. Tiếng 'ặc' vang lên một lúc trước khi tình yêu của tôi rên lên một tiếng thật dài rồi dồn hết sức mạnh của mình lên bàn tay và tát liên tục không ngơi nghỉ vào mặt tôi.

"Đau đó thằng trâu, hu hu."

"Ai bảo mày ngủ trước tao làm gì?" Tôi khóa chặt lấy thân hình của đối phương đang nằm dưới thân mình, rồi ép nó phải trả lời câu hỏi của tôi một cách ấu trĩ chẳng khác gì trẻ con.

"Phim chán quá nên tao buồn ngủ, về tới phòng thì tắm rửa liền rồi đi ngủ."

"Thấy chưa? Tao đã nói rồi mà không chịu tin."

"Thì tao vẫn muốn xem tận mắt cơ."

"Sau này tin tưởng nhau chút đi, điều gì mày thích hoặc không thích tao cũng đủ biết mà."

"Ừ... Rồi thả tao ra được chưa?"

"Không." Tôi từ chối thẳng thừng lời nói của đối phương giữa bóng tối làm chúng tôi không hề nhìn rõ được mọi thứ. Nhưng thằng Third cũng không chịu mở mắt nhìn tôi giống như đang buồn ngủ lắm rồi, dù là lúc nói chuyện nó vẫn nhắm tịt mắt vào, thật muốn phát điên mà...

"Hôi mùi rượu quá, mày đi tắm trước đi được không?"

"Tao mua bia về nữa này, ra đây uống cùng đi." Lọt bẫy nào!

"Không, buồn ngủ lắm."

"Tao lỡ mua rồi mà, làm gì với nó bây giờ?"

"Quăng vô tủ lạnh đi, đừng có ngu." Đau quá là đau luôn, tình yêu à, tao với mày là người yêu hay vẫn là bạn bè để mà ghẹo gan nhau thế chứ. Mỗi một câu một chữ phát ra, không là trâu thì cũng là ngu, giống như thể tôi vẫn chưa tiến hoá lên thành người nên ngày giờ nào cũng bị mang ra chửi như thế này.

"Tao muốn có bạn ngồi uống cùng."

"Để ngày mai đi, đúng thứ bảy luôn mà." Dứt lời đối phương liền đẩy người tôi ra rồi xoay người sang một bên tránh né. Ok tôi nhận thua, tối nay tôi đã sai khi muốn vùng lên đấu tranh trong lúc mà người ta đã ngủ từ bao giờ rồi.

Chỉ có thể tự an ủi mình rồi bước ra khỏi phòng, cầm túi bia trên bàn ăn quăng vô tủ lạnh một cách chán nản. Lúc quay vào lấy khăn tắm để đi tắm thì quay sang nhìn vợ mình một lần nữa với vẻ tiếc nuối. Đêm nay có lẽ là không xơ múi được gì nữa rồi, chán đến nỗi muốn gọi cho mẹ hỏi bí quyết đánh thức bản năng đàn ông, nhưng chắc chắn mẹ sẽ trả lời lại là đáng đời mày cho xem.

Mà thôi, dù sao tối nay cũng không khuất phục được thằng Third đâu, vì vậy tôi nên đi tắm rồi đi ngủ còn hơn.

Ngay khi vừa bước chân ra khỏi phòng tắm sau khi tắm rửa thay đồ xong xuôi, tôi liếc thấy ánh đèn màu vàng rọi nhè nhẹ được phát ra từ chiếc đèn ngủ đặt trên đầu giường, trong lúc cái con người đang trùm chăn kín mít trên giường đã say giấc nồng.

Thằng Third chính là người như vậy, đôi khi cứ hay lo cứ sợ tôi bất cẩn đụng cái này đá phải cái kia rồi lại bị thương nên nó mới cố gắng miễn cưỡng dậy để bật cái đèn nhỏ nhỏ cho tôi thấy đường. Đấy, hỏi làm sao tôi không yêu nó cho được cơ chứ.

Nhiều khi nhìn qua thái độ của nó sẽ giống như người không để tâm điều gì, nhưng thực chất tất cả các hành động của nó luôn luôn nghĩ đến người khác, vì tôi, vì bạn, vì gia đình, rốt cục lại tôi có vợ hay là tổ chức UNICEF cơ chứ.

Tôi đi thẳng một mạch đến chỗ có người nào đó đang nằm trên giường trước khi chui vào chăn êm đệm ấm rồi giang tay ra ôm chặt lấy người đang ngủ thật chặt. Không được vui vẻ tí nào thì anh xin hít hà cổ tí chút để đỡ thèm thôi.

Tình yêu tôi thơm quá, uầyyyyyyyyyyy.

"Ngủ yên tí nào." Thằng Third trả lời bằng giọng mệt mỏi.

"Thì đang nằm yên mà."

"Gội đầu sao không lau tóc cho khô. Lăn đùng ra bệnh ở đó là tao sẽ cười hả hê thêm cho mà xem."

"Tính hả hê tao bằng cái gì?"

"Chân tao chứ gì nữa."

"Sợ quá nhỉ."

"Mày phiền phức quá đi mất." Đối phương dùng tay đẩy mặt tôi ra xa trước khi nhấc người ngồi dậy đặt chân xuống giường rồi bước đến tủ quần áo. Lục lọi khoảng vài phút, thằng Third trở lại với một cái khăn tắm cỡ nhỏ.

"Ngồi dậy đi, tao lau tóc cho."

"Thích quá." Tôi vội làm theo ngay tắp lự, dù có phàn nàn buồn ngủ đến đâu, cuối cùng vẫn phải ngồi dậy làm nhiệm vụ mà nó không cần phải làm.

"Rồi hôm nay ra sao? Ra ngoài ăn nhậu với thằng Bone vui không?"

"Cũng bình thường, gặp anh Chen với anh Aun nữa."

"Trùng hợp vậy."

"Tình cờ gặp nhau thôi. À Third... Tao hỏi cái này."

"Nói đi." Bàn tay đang chạm vào đầu tôi thật nhẹ nhàng, không hề có cảm giác khó chịu. Nhưng trọng điểm không phải nằm ở đó, nó nằm ở điều tôi sắp nói với đối phương hơn.

"Mày từng có suy nghĩ ghê tởm tao vì có quá khứ tệ hại không?" Bàn tay thon gầy đang lau tóc cho tôi sững lại một chút. Thằng Third im lặng đứng yên một chỗ nhưng tôi sợ... nên vội nói tiếp. "Kiểu tao đã từng quan hệ với nhiều người khác, mày có ghê tởm không?"

Tôi ngước mặt lên nhìn vào mắt người đang đứng ở trên đầu, vừa nói tim cũng vừa run rẩy. Ánh mắt nhìn qua ánh sáng phát ra từ chiếc đèn ngủ trong phòng không thể nào nhìn ra được điều gì. Nhiều lúc tôi từng nghĩ có lẽ đôi lúc thằng Third cũng không thoải mái với chuyện này.

"Cũng chẳng phải toàn bộ mọi người trên thế giới này đều thủ thân như ngọc trước khi gặp được tình yêu đích thực."

Và câu trả lời đó như đã khai sáng lại trái tim tôi lần nữa.

Nhưng mày vẫn còn nguyên zin đó Third trong khi tao ăn chơi trác táng thấu trời.

"Chấp nhận được sao? Không phải, ý tao là liệu sẽ có ngày nào đó mày nhớ về quá khứ của tao không?"

"Cuộc sống phải tiến về phía phía trước nha mày, quá khứ không tốt đẹp gì tao cũng không thèm nhớ đâu, chỉ cần mày lấy đó làm bài học là đủ rồi." Y chang mẹ ngồi khuyên bảo con khi mới thất tình lần đầu tiên luôn. Tôi vui mừng khó tả khi có người chấp nhận được hết tất cả những ưu điểm lẫn tật xấu của mình, vì thế giới này chẳng có ai là hoàn hảo cả.

Tôi đây cũng chẳng hề muốn quen một người hoàn hảo về mọi mặt, nhưng tôi cần một người thấu hiểu và sẵn sàng thay đổi bản thân để cả hai có thể đồng hành cùng nhau lâu dài hơn.

"Vậy sau này nếu tao xin..." Câu nói đã soạn sẵn trong đầu như biến mất không dấu vết, tôi ngưng lại một lúc ngước mặt lên quan sát sắc mặt của đối phương một lúc trước khi nói tiếp "Muốn để mối quan hệ chúng ta tiến triển hơn một bước nữa với mày, mày có ok không?"

Yeahhhhh, nói ra được rồi. Đây là lần đầu tiên tôi có thể sắp xếp được câu chữ một cách hoàn chỉnh, bình thường lúc muốn có gì với người khác anh đây cũng chẳng cần xin xỏ mà nhảy bổ vào người ta luôn, trái ngược hoàn toàn với lúc này.

"Khi tao sẵn sàng nhé." Câu trả lời của mày tìm điểm kết thúc không ra luôn.

"Khi nào mày mới sẵn sàng?"

"Một ngày nào đó." Nghe như điểm vô cực vậy.

Tôi đã nhờ thằng Too quân sư về chuyện này cũng một thời gian rồi, thằng Third là đứa hầu như không có yêu cầu cao đối với những chuyện như thế này. Nó học giỏi, sống tốt, yêu bạn nhưng thiếu kinh nghiệm những chuyện trưởng thành như thế này.

Có lần thằng Too kể cho tôi nghe chuyện thằng Third từng gõ cửa phòng nó giữa đêm hôm khuya khoắt để xin lời khuyên ngay cả khi lúc đó cơ hội yêu đương với tôi gần như vẫn là con số không. Khổ, nó thật sự rất yêu tôi, một tình yêu thuần khiết, chưa từng nghĩ sẽ phát sinh chuyện kia cho đến khi chúng tôi phải đối diện với nó.

"Hôm nay được không?" Không nói không rằng tôi giơ tay giật lấy chiếc khăn tắm trên đầu rồi ném nó xuống giường.

Thằng Third ngồi im sững người, tôi liền nhân cơ hội đó đẩy đối phương ngả ra giường. Nhìn cảnh tượng này tôi như tưởng tượng ra được những cảnh lãng mạn trong mấy bộ phim tình cảm, nếu ngã xuống và rồi môi chạm môi thì sau đó có thể cắt qua cảnh hình ảnh chiếc đèn ngủ được rồi đó anh em ạ.

"Làm cái quái gì vậy?" Mới vừa lúc trước vẫn còn ngọt ngào mà giờ đã quay sang gầm gừ rồi.

"Đợi mày sẵn sàng không biết đến bao giờ nữa, chúng ta thử ngay luôn đêm nay được không?"

"Thằng Kai, thăng khốn kiếp." Hò hét chưa đủ còn giơ chân lên đạp chỗ hiểm nữa. Đau lắm đấy chứ đùa, hết đạp chân lại lên gối, tay thì tát liên tục đến nỗi tê dại cả khuôn mặt. Tôi đành dùng hết sức khóa người nó ở yên một chỗ không thể nhúc nhích.

"Tao với mày yêu nhau để lấp đầy những thứ mà mày còn thiếu, mày nên vui vẻ đón nhận nó chứ."

"Không thiếu gì hết, tao có đủ hết rồi."

"Tao đây này."

"..."

"Con người của tao mày đã cảm nhận hết đâu."

Cảm ơn Prestige năm 2006 đã cho mượn câu thoại dùng để khuất phục vợ yêu, bây giờ tôi đã biết phải làm gì tiếp theo rồi.

Nói rồi nhanh chóng chụp lấy một bên tay của nó kéo xuống áp chặt lên Kai nhỏ. Mau cho vào! Techaphon, mày chết chắc, vì bây giờ... tình yêu của tôi đã bùng nổ hết mức rồi.




______________________________________

Tác giả: Jitti Rain  

Bản dịch Tiếng Việt thuộc về Yang Yang

Nguồn lưu trữ tại: https://www.dtv-ebook.com/thuyet-tan-tinh-cau_18775.html#gsc.tab=0
______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro